04/122016

Xã luận: Văn hóa từ chức

Lượt xem: 382


LÒNG TỰ TRỌNG VÀ “VĂN HÓA” TỪ CHỨC

 

 

 

Từ chức là cách ứng xử đã có từ lâu đời, không chỉ ở Việt Nam mà còn ở các nước khác. Tất nhiên phải dành cho những người có chức quyền, đặc biệt là những chức vụ trong hệ thống công quyền hay đoàn thể. Thông thường, nếu một vị chức sắc nào dù đã làm điều gì đó sai trái, nhưng luật pháp sở tại không đủ cơ sở để buộc tội, không đủ lý do để cách chức, thì bản thân người này, sau khi nhận ra được rằng những thiếu sót hay khuyết điểm ấy của chính mình, hoặc cũng có thể là do thuộc cấp liên đới, đã gây ra những hậu quả làm thiệt hại cho tổ chức mình, cho chính uy tín của mình, anh ta chọn giải pháp từ chức.
.

Quyết định từ chức này có thể do sức ép từ bên ngoài hay tự nguyện thì vẫn  xuất phát từ lòng tự trọng của một con người bình thường, là lương tâm chức nghiệp, cộng với ý thức trách nhiệm của một cá nhân khi đã đảm trách một chức vụ. Đây là  cách ứng xử có văn hóa của những lãnh đạo có tâm huyết và dũng khí, thường nghĩ đến cái chung hơn là cái riêng của mình. Do vậy mà có cụm từ “văn hóa từ chức” ra đời cách đây không lâu. Thật ra đây là cách gọi cụ thể từ văn hóa ứng xử, cũng như ta nói “văn hóa xin lỗi cảm ơn” chính là văn hóa giao tiếp vậy. Vì nó không còn bị ràng buộc bởi pháp lý nên nó là một hành vi thuộc về đạo lý: đạo làm người. Cần biết thêm là từ xưa, nước Việt ta cũng đã có khá nhiều người tài, là trung thần, nhưng đã treo ấn từ quan, chẳng phải vì không làm tròn chức trách, gây tác hại cho quốc gia mà đa phần là do bản chất trung thực, khảng khái của kẻ sĩ, không đồng tình với quan điểm của nhà vua. Nhưng thời ấy chẳng ai gọi đó là “văn hóa từ chức” cả. Đó chỉ đơn giản là đạo lý.
.

Trong một nền chính trị tiến bộ, quản trị nhân sự văn minh, dân chủ dựa trên phẩm giá, đạo đức và lòng tự trọng của con người, thì từ chức là điều bình thường. Không cần nói tới các nước ở phương Tây vốn việc từ chức đã thành truyền thống: Willy Brandt, thủ tướng Tây Đức trước đây đã từ chức khi bị khám phá ra cộng sự viên thân cận của ông là điệp viên của Đông Đức. Hay như mới đây thủ tướng Anh David Cameron đã từ chức sau sự kiện Brexit (vụ dân Anh bỏ phiếu rút ra khỏi liên minh châu Âu). Ngay tại châu Á: Nhật và Hàn quốc là hai ví dụ. Họ thành khẩn nhận trách nhiệm, ngay với những sự cố không do họ trực tiếp gây ra. Chỉ một tai nạn giao thông về đường không, đường bộ hay đường thủy, người đứng đầu bộ giao thông vận tải từ chức, một sự cố về hạt nhân, về môi trường dù là do thiên tai, người đứng đầu nhà nước cũng phải có trách nhiệm. Naoto Kan, Shinzo Abe là những cái tên không xa lạ gì trong những tình huống xin lỗi và từ chức như vậy. Quay sang Hàn Quốc, tổng thống đương nhiệm Park Geun-hye cũng đang tiến gần tới việc từ chức dù với một lý do không đến từ việc lãnh đạo điều hành đất nước của bà.
.

Ngược lại, trong các nền chính trị với cách quản lý nhân sự còn lạc hậu, những người có chức vụ với bản chất tham quyền cố vị, thường tìm cách bám chặt “ghế”, duy trì quyền lực của mình, bất chấp sức ép từ dư luận xã hội, thì việc từ chức trở thành hiếm hoi, xa xỉ, nếu không nói là rất khó xảy ra. Bởi vì chức tước trong hệ thống này thường đi đôi với quyền lực, gắn liền với bổng lộc và đặc quyền đặc lợi. Từ chức có nghĩa là “về tay không”, từ bỏ tất cả, không còn gì. Rõ ràng họ không hề nghĩ đến cái lợi chung mà chỉ nghĩ đến cái lợi của riêng cá nhân, phe nhóm mình. Và để bảo vệ cho quyết định không chịu từ chức, trước nhất, họ tìm cách ngụy biện để tự bênh vực cho tội lỗi của mình, cố ý xem mình như là người không có lỗi để lương tâm khỏi cắn rứt, hoặc tự biện bạch rằng chỉ là do…xui xẻo, trong khi nhiều kẻ khác vì …hên mà vẫn thoát tội. Sau đó, người ta còn lấy tổ chức ra làm chiếc “phao cứu sinh” bằng cách vin vào sự điều động, đặt để của tổ chức - vốn chưa hề có khái niệm từ chức bao giờ.
.

Bởi vậy mà ở Việt Nam ta, nhà nước hiện đang phát động phong trào “văn hóa từ chức” dành cho đội ngũ lãnh đạo, dù không có cơ sở để luật pháp chế tài, nhưng thực tế các vị này đã không hoàn thành nhiệm vụ, yếu kém cả về năng lực lẫn đạo đức, uy tín, phải từ chức. Cụ thể là xây dựng các quy định về từ chức của cán bộ, công chức và coi từ chức là một nội dung nằm trong chương trình tổng thể cải cách hành chính của nhà nước. Như vậy, là hành vi từ chức đang được đưa vào luật, sẽ có những quy định cụ thể về cách ứng xử này. Tóm lại là để tổ chức không còn là cái phao cứu sinh nữa.
.

Song, thiển nghĩ vấn đề quan trọng trở thành lực cản ở đây chính là cơ chế liên quan tới việc bổ nhiệm, đề bạt nhân sự trong bộ máy. Đây chính là tiền đề để luật mang được tính khả thi. Bằng không, người ta sẽ lách luật bằng những kẻ hở khó thể tránh khỏi. Tuy nhiên, phải thấy rằng nếu có luật, có quy định hay không thì về mặt văn hóa, lòng tự trọng, lương tâm chức nghiệp cộng với ý thức trách nhiệm của người trong cuộc vẫn là yếu tố then chốt để hình thành “văn hóa từ chức” này.
.

Mà muốn có được những yếu tố then chốt đó, con người nhứt thiết phải được giáo dục một cách đàng hoàng trong một môi trường giáo dục lành mạnh, đặt nhân bản và đạo đức lên trên chuyên môn. Giáo dục về nhân cách, về đạo đức, về ứng xử, về lòng tự giác tự trọng cũng như về ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân trong cộng đồng, trong xã hội, là điều tối quan trọng và cần thiết. Đây mới chính là cái gốc của vấn đề, là tiền đề cho phát triển và tiến bộ của một đơn vị, một tổ chức, rộng ra là của cả một đất nước, một quốc gia.
.

*Bài: Thao Mạnh - Ảnh minh họa: sưu tầm

.

 

Cập nhật ngày Chủ Nhật, 04/12/2016

Nội dung bình luận

Chỉ chấp nhận bình luận bằng tiếng Việt có dấu, những bình luận sai qui định sẽ bị xóa.

Bình luận tối đa 300 ký tự. 0 ký tự

Không có bình luận nào

Tin liên quan

Liên kết hội đồng hương

  • Trang thông tin điện tử Huyện Phong Điền
  • Đồng Hương Điền Hải
  •  Làng Đại Lộc
  • Làng Thế Chí Tây
  • Đồng Hương Làng Ưu Điềm
  • Hội ĐH Làng cổ Phước Tích
  • Văn Hóa Miền Trung
  • Làng Vĩnh Xương
  • Làng Kế Môn Sài Gòn
  • Làng Lương mai
  • BQL Làng cổ Phước Tích
  • HĐH Mỹ Xuyên Cang

HĐH P.Điền trên Facebook

Thống kê truy cập

Online: 28
Tổng truy cập: 945.951