21/092016

Rèn nhân cách

Lượt xem: 428

NHÂN CÁCH VÀ TRẬT TỰ XÃ HỘI

 

 

Nhân cách là gì? Hiểu một cách đơn giản, nhân cách là tính cách tốt đẹp của con người thể hiện qua cách đối nhân xử thế trong xã hội. Nhân cách hình thành từ giáo dục, từ truyền thống văn hóa của một dân tộc. Bởi dù con người sinh ra được cho là “nhân chi sơ tính bản thiện” hay “nhân chi sơ tính bản ác” thì con người vẫn phải cần tới giáo dục để rèn luyện, giúp thích nghi với môi trường sống, thì mới thành người có ích cho bản thân, gia đình và xã hội.

 

Với người Việt, từ xa xưa, ông bà tổ tiên ta đã có những bài học căn bản để răn dạy, để rèn nhân cách cho con cháu. Những bài học ấy được đúc kết thành châm ngôn, thể hiện dưới hình thức những câu ca dao, tục ngữ. Chẳng hạn như: “Đói cho sạch, rách cho thơm”, “Ăn trông nồi, ngồi trông hướng”. “Học ăn, học nói, học gói, học mở”, “Tiên học lễ, hậu học văn”, “Trên kính dưới nhường”, “Tôn sư trọng đạo”…“Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng”, “Không thầy đố mày làm nên”, “Lá lành đùm lá rách”, vv và vv…

 

Chung quy, những bài học ấy đều nhắm tới một mục tiêu là rèn luyện con người biết sống tốt cho bản thân, đồng thời ứng xử hợp tình hợp lý  mọi tình huống từ trong phạm vi nhỏ hẹp của gia đình, dòng tộc, ra đến xóm làng và rộng hơn là xã hội. Từ đó, hình thành nhân cách của người Việt xưa, là truyền thống văn hóa đặc trưng của người Việt, đã giúp cho xã hội bao đời có được trật tự, kỷ cương, dù đã phải trải qua biết bao đổi thay, thăng trầm của lịch sử, với thảm trạng nô lệ và nguy cơ bị đồng hóa.

 

Ngày nay, thế giới đổi thay, với thực tế hội nhập ngày càng sâu rộng, các nền văn minh và văn hóa khác biệt có dịp giao thoa và tương tác nhau. Mặt khác, những biến chuyển về các lĩnh vực chính trị, kinh tế cũng tác động mạnh mẽ lên đời sống của từng cá thể, khiến những nét văn hóa truyền thống của người Việt cũng ít nhiều bị ảnh hưởng. Trong trường hợp này, nếu nền giáo dục của một quốc gia không có được một triết lý làm nền tảng, chẳng hạn như lấy dân tộc và nhân bản làm mục tiêu để hướng tới, thì sản phẩm của nó - tức con người được tạo ra - cũng sẽ mang trên mình nó nhiều khiếm khuyết, lai căng và dị tật.
 

  Hãy nhìn ra xã hội ta hiện nay để thấy biết bao nhiêu những tình huống bi kịch đang diễn ra. Trộm cắp, cướp giựt, giết người, cướp của tràn lan. Gia đình đổ vỡ: cha giết con, con giết cha, giết cả mẹ; vợ chồng giết nhau, anh em sát hại nhau…Con người, không biết từ lúc nào, trở nên vô cảm và tàn ác. Xã hội đầy rẫy những cảnh  dối trá, lừa đảo và tham lam - trong đó có tham ăn, tham uống. Chỉ cần ra đường là đã thấy bao cảnh tượng bất bình: tệ xả rác bừa bãi diễn ra phổ biến ở mọi lúc mọi nơi; văn hóa xin-lỗi cảm-ơn cũng như văn hóa xếp-hàng vẫn còn là điều hết sức xa lạ; giao thông thì giành nhau từng tấc đường, không ai chịu nhường ai. Lễ hội cũng là cơ hội bày ra để buôn thần bán thánh. Nói chung, trật tự và đạo đức xã hội đang xuống cấp trầm trọng, số đông nguyời Việt đang ngày càng trở nên xấu xí, không những trong con mắt cộng đồng bản địa mà còn cả quốc tế nữa.



Cảnh tượng cướp ấn đền Trần

 

Có thể lý giải là vì quyền lợi ích kỷ, vì làm nô lệ cho đồng tiền khiến con người ta mù quáng, điên đảo. Hoặc hiểu theo cách thường tình là “bần cùng tất sinh đạo tặc”. Cũng không sai. Nhưng sâu xa, tất cả những tình huống ấy chính là hiện tượng sinh ra từ bản chất của một sự thiếu hụt nhân cách trầm trọng. Nói khác là con người không được giáo dục về nhân cách một cách cơ bản, đầy đủ để xây dựng cho mình một nền tảng đạo đức, góp phần tạo nên một xã hội có trật tự và kỷ cương. Rõ ràng thảm trạng xã hội ta ngày nay không từ đâu ra mà chính là hệ lụy của một nội dung chương trình giáo dục, chỉ biết ôm đồm cho lắm kiến thức chuyên môn - đôi khi xa rời thực tiển cuộc sống - mà coi nhẹ việc giáo dục làm người, đi ngược lại với châm ngôn “tiên học lễ, hậu học văn”. Có “tài” mà thiếu “đức” chính là tai họa không những cho chính bản thân mà cả với cộng đồng, với xã hội.

 

Sẽ ra sao, nếu một ngày trên đất Việt xảy ra chiến tranh loạn lạc hay thiên tai, dịch họa lớn. Chẳng hạn như động đất, sóng thần kiểu Nhật Bản? Liệu cộng đồng người Việt có đủ nhân cách và bản lĩnh để đương đầu một cách bình tỉnh và trật tự như người Nhật? Có tự giác xếp hàng rồng rắn chờ cứu trợ, hay chỉ biết xô đẩy giành giật, cướp bóc nhau tạo nên một cảnh tượng hỗn loạn  như cướp ấn đến Trần? Rồi cả một đất nước sẽ phải giải quyết những hiểm họa ấy ra sao, để sớm hồi phục sau sự cố thiên tai?

 

 Nguy cơ chính là ở chỗ đó chứ không chỉ giản đơn là khen chê xấu tốt. Nhân cách mỗi một người dân là nhân tố tích cực tạo nên kỷ cương, đạo đức, tạo nên trật tự xã hội. Công dân mà thiếu nhân cách thì xã hội ắt  sẽ rối loạn khi gặp sự cố bất trắc. Bởi vậy mà giáo dục nhân cách cho con người, cho công dân là điều không thể coi nhẹ hay xem thường, dù bất kể là dưới chế độ chính trị hay ý thức hệ nào đi chăng nữa.

 

 

Nguyên Thanh

(Ảnh minh họa: sưu tầm)

Không có bình luận nào

Tin liên quan

Liên kết hội đồng hương

  •  Làng Đại Lộc
  • Đồng Hương Điền Hải
  • Làng Lương mai
  • Văn Hóa Miền Trung
  • Làng Vĩnh Xương
  • Đồng Hương Làng Ưu Điềm
  • Làng Thế Chí Tây
  • Trang thông tin điện tử Huyện Phong Điền
  • HĐH Mỹ Xuyên Cang
  • Làng Kế Môn Sài Gòn
  • Hội ĐH Làng cổ Phước Tích
  • BQL Làng cổ Phước Tích

HĐH P.Điền trên Facebook

Thống kê truy cập

Online: 56
Tổng truy cập: 945.981