28/012017

GÀ VÀ NĂM DẬU

Lượt xem: 387

NĂM DẬU NÓI CHUYỆN GÀ

 

Trong 12 con giáp ứng với 12 địa chi,  gà tượng trưng cho Dậu, là giống gia cầm khá quen thuộc với con người, nuôi để vừa lấy thịt, vừa lấy trứng. Loại gia cầm này không chỉ cung cấp thực phẩm, mà chúng còn là giống vật mang nhiều tập tính độc đáo. Đặc biệt, gà trống cũng từng là hình tượng trong văn hóa kim cổ từ Đông sang Tây.

 

Người ta đã thống kê cho thấy, trong thế giới các loài lông vũ, gà là loài vật có số lượng áp đảo nhất. Bản thân loài gà cũng có nhiều chủng loại khác nhau. Ở mỗi nước có thể có nhiều giống gà, rồi mỗi vùng miền trong nước lại cũng có nhiều loại. Có loại gà chăn thả tự do, có loại gà công nghiệp nuôi trong chuồng trại, có loại dùng làm thuốc hay nuôi để làm kiểng, nuôi để chọi hay giải trí. Vóc dáng, hình tướng, sắc lông, kể cả tập tính giữa các loại, giữa gà trống và gà mái cũng không giống nhau.

 

Bởi vậy, viết cho thật đầy đủ về loài gà là cả một nội dung công phu, phức tạp, không thể cô đọng trong dăm ba trang giấy. Nhân Đinh Dậu năm nay là năm của Gà, và với bài viết này, tác giả chỉ muốn tản mạn đôi chút vui buồn về một vài đặc điểm, trong đó chú ý đến “tiếng gáy, hình tướng và tập tính” của gà, đặc biệt chỉ giới hạn trên giống gà truyền thống phổ biến ở Việt Nam gọi là “gà thả vườn” mà thôi.

 
 

Tiếng gáy và tiếng kêu

 

Những ai từng sống nơi thôn trang thôn dã ngày trước, hẵn là ký ức vẫn còn lưu lại một âm điệu ngân vang khá quen. Đó là tiếng gà trống gáy lúc bình minh. Gà gáy sáng tợ như chiếc đồng hồ báo thức cho nông dân chuẩn bị ra đồng. Ngày trước ở làng quê chưa có được chiếc đồng hồ với nhịp gõ 24 tiếng mỗi ngày đêm. Mà chỉ có “đêm năm canh và ngày sáu khắc”. Ngày thì dựa vào bóng mặt trời, còn đêm khuya thì chỉ biết trông vào tiếng gà gáy. Tiếng gà gáy sáng rộ lên theo từng canh giờ: canh hai, canh ba, canh tư rồi đến canh năm là trời vừa sáng tỏ.

 

Có lẽ do gà thường “vào chuồng”, đi ngủ sớm hơn những con gia cầm, gia súc khác từ đầu hôm nên thức sớm chăng? Và chuyện phải đi ngủ sớm cũng là tính cách bắt buộc, bởi cỡ hoàng hôn thì gà đã không còn thấy gì nữa. Ông bà ta xưa ở quê, khi thấy ai “không chộ đàng” lúc nhá nhem thì gọi là “quáng gà” hay “đặc ngữ” một chút là “mắt có con ca”. Ca tức là con kê, là gà.

 

Người ta hay dùng một tính từ rất phù hợp là “xao xác” để chỉ tiếng gà gáy ban khuya. Hãy lắng nghe tiếng gà gáy từ gần, đến xa rồi rất xa, từng đợt, từng đợt trong cái không gian đêm khuya tĩnh mịch của thôn làng, tất cả tạo nên một âm vang vừa gần gũi lại vừa như xa vắng.

Với Huy Cận, khi tả cảnh nông thôn, nhà thơ không thể bỏ qua tiếng gà gáy, trong bài “Sớm mai gà gáy”:

“Tiếng gà gáy ơi! gà gáy ơi!

Nghe sao ấm áp tựa nghe đời.

Tuổi thơ gà gáy ran đầu bếp,

Trâu dậy trong ràn, em cựa nôi”.

 

Rồi nhớ tới hai câu thơ xưa trong “Hà Nội Tức Cảnh” của một tác giả nào đó, mà khi vào đến Huế đầu thế kỷ 20 đã biến thể và trở thành ca dao:

  

 Gió đưa cành trúc la đà

 Tiếng chuông Thiên Mụ canh gà Thọ Xương”

 

Quả thực, giòng thứ 2 câu ca dao này đã nhắc ta hình dung về một tâm cảnh thật sâu lắng và thâm trầm. Trong khi tiếng chuông ngân, vang vọng từ ngọn đồi Hà Khê khiến con người xứ Huế như đang thoát ra khỏi u minh mà tìm về với cõi Phật, thì  tiếng gà gáy sang canh vọng về từ đâu đó ở gò Thọ Xương hay Nguyệt Biều đối diện trên thượng nguồn sông Hương lại nghe như đong đầy một nỗi niềm hoài cổ xa xôi.

 

            Hình như đôi khi, âm vang tiếng gà gáy này cũng mang đến cho người Việt một nỗi buồn tờ tợ như cảm xúc của Bà Huyện Thanh Quan thuở nào với tiếng kêu của con chim quốc trong “Qua Đèo Ngang” chăng?:

 

            “Nhớ nước đau lòng con quốc quốc

            Thương nhà mỏi miệng cái gia gia”

 

Tất nhiên, tiếng gà gáy sáng xôn xao kia không phải là chúng chỉ vì muốn “đồng ca” để chào buổi sáng, hay có chủ ý muốn đánh thức con người, mà còn là do một bản năng cố hữu của những “ông tướng” gà trống. Đó là “tiếng gáy”. Là chỉ vì “ganh nhau tiếng gáy”, muốn chứng tỏ cho đồng loại biết rằng “ta đây cũng có giang sơn” hẵn hoi, đừng có mà xâm phạm!

 

Đó là tiếng gà gáy ban khuya, râm ran và xao xác cơ hồ như bản hợp xướng từ một tác phẩm cổ điển nào đó, mà ở đây, nhạc trưởng chính là tạo hóa, là thiên nhiên hoang dã. Còn tiếng gà gáy ban trưa, thường là những trưa hè êm ả buồn tênh nơi thôn dã thì lại khác. Lắm lúc chỉ là những tiếng gáy lẻ loi cất lên như muốn tìm bạn, như muốn “nhắn gởi” tới một bạn tình nào đó ở phía cuối thôn hay đầu ngõ. Những ai từng nghe những tiếng gà gáy trưa này, hẵn sẽ có cảm giác như đang ở trong một thế giới tĩnh lặng, sâu thẵm và mênh mông:

 

“Vòm tre xanh dưới nắng hè tĩnh lặng

          Không gian êm như muôn sợi dây tơ

          Tiếng gà trưa gieo khúc hát lững lờ

          Nghe xa vắng từ nghìn xưa vọng lại...” (TNG)

 

            Đó là nói về những chú gà trống, về tiếng gáy  oai phong từ “phái mạnh”, tiếc cho tạo hóa sinh ra gà mái – là “phái đẹp” lại không được như vậy. Chúng thường chỉ “cúc cu” một cách hiền lành và chịu thương chịu khó bên đàn con nhỏ. Song, đừng có tưởng như vậy mà lầm, gà mái có lúc cũng nổi “tam bành lục tặc” lên. Đó là lúc chúng vừa “lâm bồn” xong và nhảy xuống sân cùng với những âm thanh “cục tác” liên hồi và chát chúa.  Chúng nổi giận ư? Nổi giận vì cái gì mới được? Vì quá đau ư? Không! Bởi vì quá đau thì chúng đã phải “la” lên lúc đang đẻ chứ! Có thể suy đoán là chúng đang… “chửi bới” một ai đó chăng? Không lẻ lại chửi quả trứng? Vậy, từ con người mà …suy ra, đích thị là chúng chửi cái lão gà trống rồi!...

 

Hình tướng và tính cách

 

            Như đã giới thiệu, gà có khá nhiều loại khác nhau cả về tầm vóc, hình tướng lẫn màu sắc, nhưng nói chung vẫn từ hai giống, là giống đực và giống cái – là trống và mái, như tạo hóa đã sinh ra muôn loài có âm có dương để bảo tồn nòi giống.

            Có thể dùng từ “oai vệ” để chỉ dáng dấp của một chú gà trống mà không sai. Bởi gà trống hay đứng thẳng, oai nghiêm, thường nghễnh cổ “kên xì-bo” với cái mồng trên đầu đỏ au và sắc cạnh. Bộ lông - với chùm đuôi dài uốn cong - thường khá sặc sỡ. Đó là chưa nói đến những chú gà chọi với dáng vẻ “đằng đằng sát khí” cùng cặp giò cao nghệu và cặp cựa nhọn hoắc như muốn đâm nát đối thủ.

“Chân đạp miền thanh địa

Đầu đội mũ bình thiên

Mình mặc áo mã tiên…”

Hay:              “Trên đầu đội sắc vua ban

Dưới thì yếm thắm dây vàng xum xuê…”

Đều là những lời tô vẽ, “quân tử hóa” của người thời cổ dành cho tướng mạo của chú gà trống. Thậm chí phong thủy ngày xưa còn cho rằng gà trống có đủ ngũ đức: văn, võ, dũng, nhân và tín… tương ứng với  cái đầu mào gà, dáng đi oai vệ, tính dũng cảm trong chiến đấu, lòng vị tha và trách nhiệm thức đêm canh đàn. Thời nay, nói vắn tắt, một chú gà trống thường hội đủ cả hai yếu tố: vừa mạnh mẽ lại vừa quyến rũ.

            Trong lúc đó, ngược lại, gà mái dáng dấp có vẻ “bình dị”, hiền hòa và khiêm tốn, bộ lông vũ thì nhợt nhạt sắc màu, nghĩa là không hề có nét gì gọi là quyến rũ của “phái đẹp” cả. Vậy mà các chú gà trống lại mê tơi, cứ “cục ca cục cục” rủ rê mãi mới là lạ! Phải chăng gà trống cũng ngu ngơ như anh chàng “dại gái” trong thơ Huy Cận:

“Có chàng ngơ ngác tựa gà trống
            E đến trăm năm còn trẻ thơ…”


 

            Hình ảnh ấn tượng nhất với gà mái là khi chúng dẫn đàn con còn non đi kiếm mồi đâu đó ở trong vườn. Chúng liên tục bới đất tìm sâu, tìm thóc rơi, nhưng không phải cho riêng mình mà cứ liên tục “cục ca cục cục” như muốn nói “nè ăn đi, ăn đi” các con! Nhìn hình ảnh ấy có ai mà không liên tưởng tới tình mẫu tử ở con người, ở những bà mẹ Việt chăm đàn con thơ với tất cả tấm lòng hy sinh cao cả, chịu thương chịu khó và quên cả nhọc nhằn qua những tình huống thường ngày:

“Lặn lội thân cò khi quãng vắng

 Eo sèo mặt nước buổi đò đông” (TTX)

 

Chưa hết, ngay khi có bóng dáng một chú diều hâu đâu đó thấp thoáng trên không trung, lập tức gà mái báo động liên hồi và dang đôi cánh rộng cho đàn con chạy vội vào trú ẩn. Và thái độ của  “bà mẹ gà” lúc này gần như là “phùng mang trợn mắt” muốn một mất một còn với kẻ hung bạo, dù chúng vẫn chưa sà đến nơi. Đây cũng lại là một “tương đồng” nữa với người mẹ Việt. Nó thể hiện lòng thương con và tinh thần trách nhiệm bảo vệ con rất cao.

 

Tuy vậy với loài gà, đặc biệt ở gà trống, ngoài tính tích cực về mặt tình cảm và trách nhiệm, đặc biệt khi phải đối diện với tình huống “gà trống nuôi con”, do một xui rủi nào đó mà gà mái không còn nữa…thì vẫn còn đó cái tiêu cực không thể xóa nhòa. Đó chính là “tiếng xấu” phải mang theo suốt đời khi “gà nhà mà bôi mặt đá nhau”.

Đây chính là tập tính đặc thù của những chú gà trống, máy móc, ngu ngơ, không thể phân biệt được đâu là bạn và đâu là thù! Chúng ở cùng chuồng với nhau, vậy mà khi người ta chỉ vẽ bộ mặt khác đi, tức thì chúng sẵn sàng lao vào nhau ăn thua đủ. Rõ ràng là chúng không hề phát hiện được “tiếng nói, giọng nói” vốn đã quen thân với nhau trong chuồng trước đó. Chúng thật hiếu chiến và hiếu sát.

 

Đây cũng chính là lý do khiến con người dễ dàng lợi dụng những ông tướng gà trống làm trò giải trí, làm phương tiện đỏ đen sát phạt nhau, mà kết quả là những trận chiến diễn ra vô cùng đẫm máu. Và với những cái cựa bằng sắt dài và nhọn hoắc do con người gắn vào, một kết thúc vô cùng bi thảm có thể diễn ra chỉ trong một vài giây đối đầu ngắn ngủi.

 

Than ôi! Cuộc chiến nào cũng có người thắng kẻ bại: người thắng thì huênh hoang tự đắc, còn kẻ bại thì tan tác và đau thương. Tiếc thay với những chú gà trống lâm trận thì lại hoàn toàn khác: kẻ thắng hay người bại đều cuối cùng cũng vào nồi nước sôi. Thậm chí thịt của kẻ thắng còn được chiếu cố hơn, cũng tương tự như thịt của con trâu thắng cuộc trong tập tục chọi trâu vậy.


*Bài: NGUYÊN THANH

*Ảnh minh họa: sưu tầm

(Trích từ “Về Nguồn” – Đặc san Xuân Đinh Dậu 2017 của HĐH làng Kế Môn tại Tp.HCM và vùng lân cận)

 

Cập nhật ngày Thứ bảy, 28/01/2017

Nội dung bình luận

Chỉ chấp nhận bình luận bằng tiếng Việt có dấu, những bình luận sai qui định sẽ bị xóa.

Bình luận tối đa 300 ký tự. 0 ký tự

Không có bình luận nào

Tin liên quan

Liên kết hội đồng hương

  • Văn Hóa Miền Trung
  • Trang thông tin điện tử Huyện Phong Điền
  • Hội ĐH Làng cổ Phước Tích
  • Làng Lương mai
  •  Làng Đại Lộc
  • Đồng Hương Điền Hải
  • Làng Thế Chí Tây
  • Làng Vĩnh Xương
  • BQL Làng cổ Phước Tích
  • Đồng Hương Làng Ưu Điềm
  • Làng Kế Môn Sài Gòn
  • HĐH Mỹ Xuyên Cang

HĐH P.Điền trên Facebook

Thống kê truy cập

Online: 10
Tổng truy cập: 945.932