31/122013

ĐÔNG LÂM - QUÊ TÔI MẾN YÊU

Lượt xem: 1196

CẢM NHẬN TỪ BÀI VIẾT

 “ĐÔNG LÂM, QUÊ TÔI MẾN YÊU”

CỦA TÁC GIẢ

NGUYỄN VĂN THÁI




 

    “Quê tôi Đông Lâm là một làng nhỏ ở vùng đồi núi, dưới chân dãy Trường Sơn hùng vĩ, thuộc huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế…”

    Câu giới thiệu mở đầu bài viết tuy đơn sơ, ngắn gọn cũng đủ cho ta có thể hình dung ra một ngôi làng nghèo của vùng đất Phong Điền  mấy chục năm về trước. Song đồng thời cũng chất chứa biết bao tình cảm sâu nặng của tác giả dành cho nơi chôn nhau cắt rốn của mình.

    Những ngôi làng ở Phong Điền nói chung, thật ra không một nơi nào được yên ổn khi phải trải qua những cuộc chiến tranh bảo vệ bờ cõi ròng rã suốt mấy trăm năm từ ngày khai sinh ra hai châu Thuận Quảng, nhất là mấy chục năm gồng mình chống thực dân  đế quốc ác liệt gần đây. Nhưng thiệt hại cả vật chất lẫn tinh thần, khách quan mà so sánh, đâu đó vẫn có một chừng mực nhất định. Còn Đông Lâm thì lại khác:

    Một làng nhỏ bé nghèo khổ, dân ít – cả ông bà già và con nít chỉ trên 600 nhân khẩu – mà có hơn 200 thương binh liệt sĩ, gần 400 người là bà mẹ Việt Nam anh hùng và người có công với nước, chắc toàn quốc ít có địa phương nào cống hiến cho cách mạng lớn lao như vậy”.

     Đúng là toàn quốc chưa có một địa phương nào, với tầm vóc khiêm tốn, nhỏ bé như Đông Lâm mà sự chịu đựng, khả năng cống hiến cho đất nước lại lớn lao đến như vậy. Và trong hoàn cảnh đó, tưởng chừng như vùng quê nghèo này không thể nào gượng dậy được. Thế mà, Đông Lâm đã hồi sinh, đã đứng lên như bao ngôi làng quê khác trong huyện, trong tỉnh.

    Rõ ràng, ý chí và tinh thần cách mạng truyền thống của dân làng đã làm nên tất cả. Đã xây dựng thành công mảnh đất quê hương mình từ đống đổ nát, từ những mất mát lớn lao cơ hồ như muốn phá sản. Ruộng đồng đã xóa đi màu xám xịt của kẽm gai, bom mìn để trở lại màu xanh. Những con đường hầm hố chông gai giờ đây đã phẳng phiu láng mượt, mang bóng dáng những phương tiện cơ giới hiện đại,…Và nói chung là cuộc sống của người dân đã được phục hồi và nâng lên một bước, một bước rất dài.

    Tuy nhiên, Đông Lâm cũng như bao ngôi làng quê khác, của Phong Điền, của Thừa Thiên Huế hay rộng ra nữa là của Việt Nam, không thể đứng mãi một chỗ, không thể thoả mãn với những thành tựu đã đạt được, mà phải tiếp bước, phải tiến lên nữa. Nếu không, sẽ sớm tụt hậu – cũng như “đi trên một dòng nước ngược, không tiến, ắt phải lùi”. Rõ ràng,  nông nghiệp của những làng quê, nói chung, Đông Lâm nói riêng, đang đứng trước những khó khăn và thách thức nhất định, cần phải tìm cho ra một lối thoát, một phương thức sản xuất mới.

    “Khó khăn hiện nay của Đông Lâm là một làng thuần nông, ruộng ít (2 sào / nhân khẩu), năng suất vẫn thấp, không đảm bảo đời sống. Đó là lý do khiến phần lớn nam nữ thanh niên đã ly nông, ly hương đến các thành phố lớn kiếm sống, dù thu nhập ở đó vẫn thấp và không mấy ổn định, nhưng vẫn hơn ở nhà làm vài sào ruộng, mỗi năm chỉ làm 3,4 tháng là hết việc”.

    Đó là những gì tác giả bài viết “Đông Lâm, quê tôi mến yêu” đã rất trăn trở mà nhìn nhận một thực tế gay go, ngay tại quê hương thân yêu của mình. Ông có thất vọng chăng ? Có. Nhưng không nói ra đấy thôi. Bởi ông từng là người lính – là Đại Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam – là anh hùng của Bộ Đội Trường Sơn một thời lừng lẫy. Ông thấm thía sự gian khổ, mất mát và hy sinh của những người lính, của nhân dân trong chiến tranh. Và suy cho cùng, những hy sinh mất mát ấy không chỉ đơn thuần là để đánh đuổi những tên thực dân đế quốc xâm lược ra khỏi bờ cõi, mà cái chính là, để xây dựng một đất nước vững mạnh, đem lại no cơm ấm áo và văn minh tiến bộ cho toàn dân.

    Song, dù có buồn và thất vọng đến đâu, cứ nhìn vào nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt  của ông, không ai có thể cho rằng ông không còn niềm tin, một niềm tin không gì lay chuyển nỗi về tương lai của đất nước, của quê hương ông. Ông viết:

   “Có lẽ đây cũng là khó khăn chung của nông dân cả nước và nông dân của Thừa Thiên Huế. Chỉ có Đảng và nhà nước tiến hành một cuộc cách mạng trong nông nghiệp mới giải quyết được căn bản cho nông dân mà thôi”.

    Phải có “một cuộc cách mạng trong nông nghiệp”! Đó chính là trăn trở, là bức xúc, mà cũng chính là hy vọng của tác giả bài viết đầy cảm xúc: “Đông Lâm, quê tôi mến yêu” Nguyễn Văn Thái đăng trên website donghuongphongdien.com này.


Nghĩa trang Liệt sĩ Hương Điền (Phong An)

(Ảnh: Địa chí Phong Điền)

*HOÀNG VÂN

 


Cập nhật ngày Thứ ba, 31/12/2013

Nội dung bình luận

Chỉ chấp nhận bình luận bằng tiếng Việt có dấu, những bình luận sai qui định sẽ bị xóa.

Bình luận tối đa 300 ký tự. 0 ký tự

Không có bình luận nào

Liên kết hội đồng hương

  • Trang thông tin điện tử Huyện Phong Điền
  • Làng Vĩnh Xương
  • BQL Làng cổ Phước Tích
  • Đồng Hương Làng Ưu Điềm
  • Văn Hóa Miền Trung
  • HĐH Mỹ Xuyên Cang
  • Làng Kế Môn Sài Gòn
  • Làng Thế Chí Tây
  •  Làng Đại Lộc
  • Đồng Hương Điền Hải
  • Hội ĐH Làng cổ Phước Tích
  • Làng Lương mai

HĐH P.Điền trên Facebook

Thống kê truy cập

Online: 23
Tổng truy cập: 1.101.476